Khởi nghiệp và sự nghiệp chính trị Pompey

Cha của Pompey, Gnaeus Pompeius Strabo là một chủ nô người Italia giàu có đến từ vùng Picenum. Một trong những "người mới" sẽ có ảnh hưởng chính trị đến sự thống trị tại La Mã suốt những năm cuối của chế độ cộng hòa. Pompeius Strabo theo truyền thống trở thành cursus honorum, trở thành quan coi quốc khố trong năm 104 TCN, pháp quan trong năm 92 TCN và thành chấp chính quan năm 89 TCN, và thu nhận tiếng xấu về sự tham lam, tàn nhẫn,tham quyền chính trị. Ông mất vào 87 TCN, có thể do sét đánh hay do bệnh dịch hạch hoặc do cả hai, trong cuộc chiến tranh của hai phe Marius-Sulla lần thứ nhất.[1] Mới 19 tuổi, Pompey đã được thừa kế đất đai,sự trung thành của các quân đoàn của ông.

Pompey đã được thấy phục vụ trong quân đội dưới quyền cha của ông trong 2 năm. Và đã tham gia vào lúc cuối của cuộc nội chiến Marsic chống lại người Ý. Vài năm tiếp theo,phe cánh của Marius đã nắm quyền kiểm soát Ý. Pompey, lúc này là một optimas, đã bị cử làm một chức vụ thấp. Ông trở lại Rome, bị truy tố vì tội tham ô và cướp bóc nhưng đã được thả nhanh chóng.

TRong vài năm sau, phe Marius chiếm giữ Ý.[2] Vào năm 83 TCN, Sulla trở về từ Hy Lạp, và Pompey đưa 3 quân đoàn lê dương Picinea hỗ trợ việc chống lại chế độ Marius của Gnaeus Papirius Carbo.[3]

Tiếp đó, Sulla và các đồng minh của ông ta đánh đuổi phe Marius khỏi Ý và Rome: Sulla, bây giờ là độc tài của Rome, đã rất ấn tượng bởi khả năng tự tin của chàng Pompey trẻ tuổi. Ông ta ban tặng ông danh hiệu Imperator và cho phép ông kết hôn với con gái riêng là Aemilia Scaura. Aemilia - đã kết hôn và đang mang thai -buộc phải ly dị chồng và Pompey ly dị Antistia[4] Mặc dù Aemilia mất trong khi sinh con ngay sau đó, việc kết hôn xác nhận sự trung thành của Pompey và thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp của ông.[5]

Pompey Vĩ đại. Marble bustNy Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, Đan Mạch